Trên một sườn núi mây mờ lơ lửng, thỉnh thoảng lại có từng làn ngũ sắc uốn lượn, nơi này tọa lạc một căn đại điện nguy nga mà tráng lệ.
Ở nơi đại sảnh có hai bóng dáng đang đứng nói chuyện với nhau, người này chính là Thanh Khư đạo nhân và Thanh Tử Dương…
"Con muốn quay về nơi ở cũ sao? Không được!."
Lão nhìn cô gái đứng đối diện nói tiếp:
"Con là thân phàm nhân, cứ đi đi lại lại sẽ không tốt cho sức khỏe của con, hay là con không muốn ở đây với ta?."
Thanh Tử Dương nghe vậy liền mỉm cười thưa:
"Cha, gần một năm qua người đã lo lắng cho hắn nhiều rồi, đến nỗi bỏ dở cả chuyện bế quan tu hành tới đỉnh phong hậu kỳ. Nay hắn cũng đã đóng cửa tu hành rồi, không có nửa năm, một năm thì sẽ không ra. Người cũng nên làm chính sự đi thôi, sao con gái còn dám làm phiền cha…"
Thanh Khư lão đạo nghe thấy vậy liền mỉm cười hài lòng, nhưng sau đó lại nhớ tới chuyện khác nghiêm túc nói:
"Ta hiểu việc một phần con không muốn ở đây là vì cái gì? Dương, con phải hiểu được bên trên coi trọng con là vì thứ gì, con không nên…"
Lão chưa kịp nói hết Thanh Tử Dương đã ngắt lời:
"Con hiểu, cha đừng lo nghĩ xa như vậy, con chỉ muốn có một người bạn thôi mà…"
"Con và tên nhóc đó khác biệt, sao có thể làm bạn? Dương, môn ta thiếu gì những nữ nhân kinh tuyệt, thậm chí là đám nhóc thiên kiêu. Con muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656726/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.