Hàn Tông cầm cố thanh kiếm đi mua dược liệu, cùng với một số vừa đủ tài liệu sẵn có, lại thêm số góp vào của gã Đạo Tặc. Sau đó khi bán hết đan dược và bảo khí, hai người đã lãi khoảng sáu nghìn linh thạch, cũng còn dư một ít tài liệu. Hắn lại dùng số linh thạch này mua vào lượng lớn tài liệu, sau cùng bán ra hết cho Luân Đằng Vân.
Mua bảy bán mười, trừ đi tất cả bọn hắn lãi hơn mười ngàn viên, sau cùng chia cho gã họ Đạo bốn ngàn, Hàn Tông còn dư lại gần bảy nghìn. Nguyên nhân chia chác không đều là bởi hắn bỏ ra vốn nhiều hơn, thêm vào rắc rối nhiều hơn.
Lại nói việc đầu cơ trục lợi là do hắn nghĩ, gã Đạo Tặc không tham gia vẫn lãi hơn một ngàn, hiển nhiên gã không hề có ý kiến gì. Hắn hiểu từ đầu tới cuối không có gã cũng không có số linh thạch này, nhưng mà đừng quên, hắn không phải người tốt.
Với bảy ngàn viên linh thạch này Hàn Tông có thể chắc nịch một đường ngồi yên tám tháng tu luyện tới hậu kỳ Ngưng Khí. Tuy là thế với kinh nghiệm tích lũy dần, cùng kiến thức mà môn phái đã dạy thì đây chỉ là tầm nhìn hạn hẹp mà thôi.
Bởi lẽ chiến đấu đôi khi không thể dựa vào cảnh giới mà phân thắng bại, không quá chênh lệch tu vi, lúc đó thắng thua còn sẽ dựa vào nhiều yếu tố khác. Một trong số đó là tư chất và thể chất, hai thứ này càng cao lượng linh lực trong đan cầu càng nhiều, trụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656734/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.