Đường đi xuống dưới càng ngày càng mở rộng, nơi này hai bên đều có nạm bảo quang ngọc.
Tuy nhìn không rõ ràng như bên ngoài, nhưng với tu giả mà nói, như vậy cũng đủ rồi.
Bọn hắn đi tới một gian phòng rộng rớn, cả bốn im lặng nhìn xung quanh mà cảm thán.
Gian phòng rộng lớn này có rất nhiều phòng giam, qua mỗi song sắt kia đều hiện ra những cảnh tượng chết chóc.
Mỗi phòng giam có hơn chục bộ xương cốt, chúng xạm lại khô mốc theo tuế nguyệt thời gian.
Có những bộ xương cốt vẫn đang bị ghim trên giá, dây xích cùng móc câu xuyên qua xương sống.
Xương cốt yêu thú, quả nhiên đây là tù ngục của thú tộc, nơi phạt hình những kẻ phản tộc.
Không chỉ vậy, cả bốn người đều nhìn thấy một màn khác, nội tâm mỗi người khác nhau.
Xen kẽ trong những phòng giam đó, có không ít những bộ xương nhân loại.
Điều này không ngạc nhiên cho lắm, thời kỳ nhân tộc nổi dậy chiến loạn thú tộc, đôi bên bắt được tù binh là điều dễ hiểu.
Những bộ xương cốt này tuy tàn theo thời gian, nhưng chưa hóa thành bột mịn, hiển nhiên khi còn sống cảnh giới khá cao.
Bốn người không ở lại quá lâu tiếp tục tiến lên, đường đi tăm tối, ánh sáng mờ ảo.
Xung quanh tĩnh mịch, bọn hắn đi qua từng gian từng gian tù ngục, càng đi tới càng thấy nhiều những bộ xương cốt to lớn.
Cứ như vậy đi qua hơn canh giờ, bọn hắn cũng đi tới cuối con đường.
Trước mặt bọn hắn là một cánh cửa khổng lồ, ước chừng cao vài trượng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656788/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.