Hàn Tông vì quá mệt, hắn ngủ một lèo tới tận hai ngày sau mới tỉnh dậy.
Vừa tỉnh lại, hắn đã ho một trận kịch liệt, suýt thì nôn ra máu tươi.
Với linh đan mà hai vị trưởng lão khi trước cứu hắn, trên cơ bản mọi thứ đã ổn định.
Những chỗ xương gãy, chỉ cần vài ngày đã có thể tháo băng được rồi.
Nhưng Hàn Tông cũng biết, đây có lẽ là di chứng từ vết thương cũ để lại.
Hắn liên tiếp hai lần bị thương đúng một chỗ, vết cũ chưa lành vết mới đã có.
Cho dù cơ thể tu giả rắn chắc kiên cường hơn phàm nhân rất nhiều, nhưng cũng không phải là dùng mãi không hỏng.
Vết thương khỏi là một chuyện, di dứng để lại là một chuyện khác.
Rất nhiều tu giả bởi vì chiến đấu liên tục, trên người đều có di dứng.
Nhẹ có thể chữa, nặng sẽ rất khó, tuy nhiên vẫn có cách.
Tu giả ở đẳng cấp cao vốn không có di chứng, câu trả lời đó chính là nâng cao cảnh giới.
Cảnh giới tăng cao, mọi thứ cũng sẽ được tăng phúc lên theo.
Nhưng đó là chuyện rất xa vời với Hàn Tông, lúc này hắn vẫn cần phải nghĩ cách lược bỏ di chứng.
Hắn bắt đầu khoanh chân dò xét cơ thể, mọi thứ vẫn ổn.
Cảnh giới của hắn vẫn là Ngưng Khí trung kỳ, chỉ khác là tu vi không còn bằng khi trước.
Bởi vì cơ thể hắn yếu đi, nhục thân yếu sẽ kéo theo nhiều thứ khác, ví như sức phòng thủ.
Muốn phát triển hơn nữa hắn cần vài thứ, công pháp và tâm pháp là thứ hắn đang thiếu.
Tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656801/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.