"Bản tiểu thư đích thân tới đây giúp đỡ, vậy mà không được một lời cảm ơn.
Người làm chủ nhà như cô, lại có đạo đãi khách như vậy sao?."
Nhìn nàng ta ngã trên đất, một thiếu nữ cầm đầu cả đám đi tới buông lời trách mắng.
Thiếu nữ này chính là Mệnh Thủy Nhược, cùng cha khác mẹ với nàng ta, thân phận nhị tỷ.
Lời thiếu nữ nói ra, vô số thiếu nữ khác phụ họa hùa theo, trách móc thậm tệ, chỉ là vẫn không có ai động tay động chân.
"Lần sau ta đến còn thái độ đó, sẽ không nói suông như vậy đâu!."
Nói rồi cả đám bỏ đi, ra tới bên ngoài một thiếu nữ mới hiếu kì hỏi:
"Mệnh tỷ, chúng ta không làm gì ả thật à?."
Mệnh Khải Uy liếc thiếu nữ, nàng cười khẩy đáp:
"Đánh nhiều cũng đau tay, mà muội không thấy từ khi đại điển kết thúc, thái độ của cô ta hơi khác à?."
"Tỷ tỷ để ý làm gì, cô ta đã hết hi vọng bước vào con đường tu hành, uất ức cũng là bình thường…."
Một thiếu nữ khác lên tiếng phản đối, chỉ là Mệnh Thuỷ Nhược vẫn cười nhạt đáp:
"Dạo gần đây mỗi lần chúng ta gây chuyện, thái độ của cô ta không còn kiểu than thân trách phận như trước nữa.
Thay vào đó, giống như là chấp nhận nó là một món ăn hàng ngày vậy, ta rất hứng thú..."
Nhìn cả đám đi xa khuất tầm mắt, Mệnh Tại Y ngồi dậy, nàng ta không để ý tới, bắt đầu dọn dẹp đám gia súc đã chết này.
Việc vài ngày bọn họ đến gây chuyện một lần, Mệnh Tại Y vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656818/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.