Tử Đào Nhân sau khi lấy được chỗ tốt, ông ta nhanh chóng rời đi.
Người trong ma đạo không nói lý lẽ, chỉ xem lợi ích và nguy hiểm.
Trước đó ông ta còn không làm quá phận, ấy là đã dự cảm được nguy hiểm.
Mặc dù bọn họ kiêng kị tu vi ông ta, nhưng ông ta cũng kiêng kị xuất thân của bọn họ.
Thân ở trong địa bàn nhà người ta, vuốt mặt cũng phải nể mũi, bằng không ngày sau khó mà yên ổn sinh hoạt.
Trong khi ông ta vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc tìm ra con điệp ảnh.
Hơn nữa, còn phải lẩn trốn kẻ thù, hiện là lúc thương thế chưa khỏi.
Để cho kẻ đó tìm thấy, phiền phức sẽ lớn hơn.
Lúc này trời đã ngả về tây, Mệnh Tại Y đang ở trên đường cái.
Cứ một đoạn nàng ta lại thấy có một vài tên thủ vệ đi tuần, Mệnh Tại Y vẫn dửng dưng bước về phía trước.
Nhưng sâu trong lòng, nàng ta đã đoán được phần nào rồi.
Cho dù là phát hiện ra đám người dân làng mất tích, cũng không tới nỗi xuất hiện nhiều thủ vệ cảnh giới như vậy.
Xem ra….
Mệnh Tại Y trong lòng suy đoán, hẳn là Tử Đào Nhân đã tới, kế gắp lửa bỏ tay người của nàng đã trót lọt.
Người trong ma đạo, tính khí thất thường, nhưng là rất xem trọng lợi ích.
Vừa mới định giết nhau, lúc sau đã thành bạn tốt.
Tử Đào Nhân có tu vi Hợp Linh hậu kỳ, ngang bằng với Phương thành chủ.
Nếu như ông ta xuất hiện, hiển nhiên là là cả thành phải chú ý âm thầm đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656828/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.