Nơi một gian phòng hoa lệ, trước bên cửa sổ có thiếu phụ xấu xí đứng đó.
Bà ta đưa ra bàn tay nhăn nheo, khẽ vuốt chùm hoa tử đằng ngả rũ bên khung cửa sổ.
Cách bà ta vài bước chân, Ngũ Tư khom lưng đứng đó, lần này làm việc thất trách, gã bị mắng vốn không ít.
"Được rồi ngươi lui ra đi, còn nữa chuyện này không cần điều tra, trong thời gian này tốt nhất là ngươi nên yên phận một chút!."
"Thuộc hạ đã rõ!."
Ngũ Tư cung kính nghe lệnh, từ từ rời đi.
Căn phòng tĩnh mịch, ngoài cửa từng cơn gió nhẹ liên tục ùa vào.
Vân Thái Chi không chút để ý.
bà ta tuy là phàm nhân nhưng lại có vài thứ hữu ích, giữ ấm cho cơ thể.
Lúc này một con yến nhỏ từ đâu bay đến, nó đậu khẽ trên giàn hoa trước cửa sổ, líu lo mấy tiếng.
Vân Thái Chi nhẹ nhàng giơ ra, con chim nhỏ liền bay tới lòng bàn tay bà ta.
Bà ta sau khi vuốt ve con chim nhỏ mấy cái, nó liền ợ ra một viên bi nhỏ, rồi lại vỗ cánh bay đi.
Lúc này Vân Thái Chi mới khẽ khàng đóng cửa, sau đó bà ta bóp nát viên bi.
Bụi phấn từ viên bi nhẹ nhàng bay lên, chúng tụ thành một hàng chữ nhỏ, rồi lại nhanh chóng tiêu tán.
Bà ta không nhanh không chậm tiến đến bàn trà, ung dung ngồi xuống thưởng thức một ngụm.
Nói về thân thế một chút, Vân Thái Chi vốn là kiều nữ nhà Vân gia, trước kia là một trong ngũ đại gia tộc lớn nhất tại Quảng Hà thành.
Tuy nhiên cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656846/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.