"Tuyệt huynh, đây là…."
Vận Kinh Hồng thăm dò bên trong, y hơi ngẩn ra.
Bên trong là một tấm ngọc giản, dùng để chứa đựng một tia tinh thần.
Tu giả lưu giữ công pháp thường sử dụng hai loại.
Một là viết ra giấy, giống như hầu hết các tác phương khác.
Nhưng cũng có loại đặc biệt hơn, cần phải dùng một tia tinh thần lưu giữ.
Loại này thường là dạng tâm pháp, trong tia tinh thần đó sẽ lưu lại một chút đặc thù.
Giúp cho người tu luyện cảm ngộ được một phần, tránh cho tu hành sai lầm lạc bước.
Từ những vấn đề này, nhìn Hàn Tông mà nhận ra.
Tâm pháp hắn nhận được đều là dạng viết ra giấy, có thể nói là trong phúc ẩn họa.
"Đây chỉ là một bản tâm pháp bình thường mà thôi, trước khi đi bọn ta đều không được cầm theo đồ vật gì.
Cái này là ta lén phòng bị, bởi thế…."
Nhìn thần sắc khó chịu của hắn, Vận Kinh Hồng mỉm cười gật gù trong lòng, y đoán đúng là như vậy thật.
Nếu hắn là con em thế gia, vì sao lại quá rách nát như vậy, trên người không có gì đáng giá thì thật vô lý.
Lần đầu giao chiến cùng hắn, lại thêm lần này, vậy mà một thanh pháp khí cũng không có, tới đây thì y cũng đã hiểu rõ ràng hết rồi.
Nghĩ tới đây, Vận Kinh Hồng lại càng tự tin vào vận may của mình, khi đã gặp hắn.
Y có thể mường tượng suy đoán ra được, đối thủ của hắn muốn thắng, ắt phải tìm kẻ trợ giúp.
Bản thân hắn cũng tương tự như vậy, dù có kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656852/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.