Trở lại căn nhà của Mệnh Tại Y, trước câu đáp trả của Hiếu Luật, nàng chỉ bình thản nhấp thêm ngụm nước, sau đó mới liếc nhìn gã cười khinh:
"Hừ...! Ngươi cũng như bao nhiêu kẻ khác vậy, tầm nhìn hạn hẹp, ngu dốt cố chấp.
Những kẻ như vậy, vốn cả đời không thể tiến xa, thử nhìn lại ngươi đi, bảo sao ông ta không bao giờ coi ngươi là thủ hạ đắc lực, chỉ làm những chuyện lặt vặt!."
Trước ánh mắt lạnh lùng từ nàng, Hiếu Luật ngẩn ra.
Rồi gã kịp phản ứng lại, chợt đứng phắt dậy, khuôn mặt đỏ bừng nhìn nàng.
Còn chưa kịp phát tiết, chỉ thấy nàng ung dung nhìn chén nước, miệng lại nói tiếp:
"Hừ… không chỉ có các ngươi, ngay cả đám gia nô cũng khinh nhờn ta, đó là vì sao? Bởi xuất thân của ta thấp hèn.
Trên thì ông ta ruồng bỏ, dưới thì gia nô coi khinh, các ngươi có thái độ như vậy cũng là bình thường."
Nói rồi nàng không còn nhìn chén nước nữa, ánh mắt rét lạnh nhìn gã:
"Nhưng sự thật thì con của hổ vẫn là hổ, con của rồng vẫn là rồng, chỉ có các ngươi là mãi mãi sẽ không thay đổi.
Hiếu Luật, ngươi đã quên mất là ta dù có thế nào, vẫn là con gái của ông ta à? Hiện tại ta lại là tu giả, ngươi thử nghĩ xem, ông ta nếu biết liệu có để ta nhận tổ quy tông hay không? Tới lúc đó….
"
Mặt gã đang đỏ bừng vì tức giận, vì bị một phế vật khinh thường.
Nhưng mấy câu sau của nàng lại làm cho gã chếnh choáng.
Gã chợt nhận ra tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656857/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.