Lúc này, nàng gạt đi những suy nghĩ mông lung vớ vẩn, hai tay bắt quyết, miệng phun ra một ngụm máu.
Chỉ thấy quang mang lóe lên, xung quanh người nàng ngập tràn sắc đỏ nồng đậm.
Tất cả văn tự cổ ngữ đều như vật sống, nhẹ nhàng uốn lượn.
Mệnh Tại Y không chút để ý, nàng rút ra ba tia thần hồn của Vũ Kiệt, lần lượt đánh vào hai cái hình nhân trước mặt.
Không chỉ có vậy, nàng cũng tự rút của mình một tia, nhanh chóng hòa nhập vào cùng chúng nó.
Chỉ thấy hai hình nhân lúc này lóe sáng, con mắt chúng như u hồn ma linh, như ngã quỷ sống lại.
Đâu chỉ có thế, một bên mắt của nàng đồng thời lóe sáng, sau dần chuyển sang màu huyết tinh….
Lúc này tại khu rừng ngoại thành, Vũ Kiệt đang hoảng loạn, kinh sợ trong lòng.
Tin tức từ miệng Vân Thái Chi làm gã thất thần, nếu lời bà ta là đúng, vậy thì sư tôn của gã là ma đạo sao.
Nhưng gã lắc đầu, gã nghĩ tới lời dặn của sư tôn, không được tin lời bà ta.
Thế là gã định gân cổ lên quát, sư tôn ta không phải người như vậy.
Thế nhưng đúng vào lúc ấy, gã hét lên một tiếng, hai tay ôm đầu.
Vũ Kiệt lăn lộn trên đất, đầu óc đau đớn dữ dội, hai tay gã cào rách cả da đầu.
Hơn một lúc lâu sau, gã từ từ đứng dậy, thân thể dường như chật vật.
Miệng liên tục rên hừ hừ, ánh mắt gã cũng trở lên lạnh tanh vô hồn.
Gã ngước nhìn về phía Vân Thái Chi, khuôn mặt thâm trầm của gã khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656880/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.