Tru Thiên Môn….
Nơi này nhiều mái lầu các xa hoa, sương khói mờ nhân ảnh.
Đệ tử canh gác ngoài sảnh điện, cũng đều là cấp Hợp Linh trở nên.
Nơi gian phòng thật lớn, có một bóng người đứng đó.
Không gian xung quanh nàng tĩnh mịch, phảng phất như mờ như ảo.
Ở trong tiên linh châu của nàng, một thế giới đầy sắc màu.
Nơi này là một mảnh đất tuyệt đẹp, trải dài hơn ba chục dặm vuông!
Phía dưới mảnh bình nguyên, một tế đàn bày ra trước mặt.
Trên đài cao, cờ bay rợp trời, một lão giả đứng chính giữa, giơ tay làm pháp.
Bên cạnh lão ta còn có một gã tu giả đang bị trói chặt, không ngừng dãy dụa.
Điều kì lạ chính là, thân thể của gã đang dần mất đi sinh cơ, làn da chậm rãi nhăn nheo!
Thế rồi không lâu, từ trên trời cao mây hồng đột nhiên kéo tới, sấm chớp nổi lên nhanh chóng, vang vọng ầm ầm.
Lão giả phía dưới đang thi triển pháp môn, thấy cảnh này hơi nhíu mày.
Lão ta nhanh chóng bắt quyết, trên đầu mấy trượng dần hiện ra một cái khiên thuẫn khổng lồ.
Lôi vân hoàng kim xuất hiện rợp trời, từng tia sét to như cột đình bắt đầu đánh xuống.
Lôi vân oanh tạc, làm cho khiên thuẫn của lão giả chao đảo mấy hồi.
Chẳng qua những lôi vân này không mảy may phá được khiên thuẫn, lão giả bên dưới không chút để tâm, lại tiếp tục vận pháp bói quẻ.
Nhưng rồi lão dừng lại, bất ngờ nhìn lên trời cao.
Lôi vân trên trời đã ngừng đánh, nhưng chúng đang dần tích tụ, hình thành lên rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656889/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.