Thì ra, sau khi bụi khói tiêu tán, dưới hố kia lại không thấy Viên Địa Khai đâu.
Biết là ông ta dùng pháp lẩn trốn, ý định lừa gạt.
Ánh mắt hai người thâm trầm lạnh lại, ông ta là đầu sỏ vụ này, không bắt được thì coi như chuyến đi này thất bại rồi.
Trình Duyệt Lan tỏa ra tâm ý thần thức dò xét, bao trùm phạm vi mấy chục dặm quanh đây.
Thế nhưng trái với dự kiến, lại không phát hiện ra điều gì bất thường.
Hàn Phong phi kiếm bay xuống miệng hố tỉ mỉ thăm dò, sau không thấy gì hắn đành bay lên nói:
"Sư tỷ, như vậy chỉ có một khả năng…."
Hàn Phong thấy bà ta cau chặt chân mày thì đoán ra phần nào, nhẹ giọng phân giải.
Để thoát khỏi tâm thức cường giả vốn không có nhiều cách, nhất là khi cảnh giới ông ta lại thấp hơn Trình Duyệt Lan.
Thế nhưng nếu ông ta độn sâu xuống lòng đất, khi ấy thần thức của bà sẽ bị cản trở, hiệu quả không bằng như khi ở bên trên.
Chẳng qua là hai người cũng biết, ông ta là đang dùng phù hỗ trợ, ẩn thân bên dưới.
Do đó ở nơi hố sâu kia, mới không có dấu vết đào bới.
Nhưng Trình Duyệt Lan đâu phải hàng bình thường, tuổi tác bà ta cũng đã quá nửa người phàm.
Kinh nghiệm phong phú, bà ta đã đoán ra tình huống gặp phải.
Thế là rất nhanh đưa ra quyết định, Trình Duyệt Lan phất tay cho Hàn Phong lùi lại.
Ngay sau đó thân hình bà ta tỏa ra hồng quang lưu ảnh, lượn lờ trăm trượng như những dải lụa hồng.
Đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656899/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.