Hàn Tông hiểu ý nàng ta, đây là lẽ đương nhiên, chẳng thể chế nào chịu nuôi kẻ vô dụng, trừ phi….
Hắn cũng thở dài một hơi, ấy là nàng ta đang dùng gậy ông đập lưng ông với hắn.
Trước đó hắn cố ý để nàng ta quyết định việc có nên quyết đấu, hòng giảm bớt trách nhiệm.
Hiện tại thì tới lượt nàng ta ra tay, cố ý để hắn phải nghĩ cách giải quyết vụ này.
Nàng ta ăn miếng trả miếng, đúng là một đôi oan gia ngõ hẹp.
Hàn Tông giả bộ đứng dậy đăm chiêu, đi lại trong phòng.
Mẹo thì hắn đã có từ trước đó, thế nhưng nói ra dễ dàng quá nàng ta sẽ hoài nghi.
Lại sợ đây là quỷ kế của hắn chuẩn bị từ trước, để đưa nàng vào tròng.
Hoặc là Lan Như Tiên thấy quá dễ dàng, nàng ta sẽ còn kiêng kị hắn nhiều hơn bây giờ.
Hiển lộ tài năng quá nhanh mà không có chỗ dựa, đây là một hành động ngu ngốc.
Thế giới tranh đấu, nào có ai muốn kẻ khác thông minh hơn mình chứ.
Người khôn thì bị loại, kẻ ngu bị dắt mũi, đây đã là chuyện thường xưa nay.
Hắn tuy không tính là tài năng nổi trội, nhưng những mẹo vặt học ở kiếp trước lại hơn nàng ta biết nhiều lắm.
Nước cao chảy về nơi thấp, lúa chín cúi đầu, muốn thể hiện cũng cần biết đúng lúc, đúng chỗ.
Lan Như Tiên thấy hắn đi vài vòng lại quay về chỗ ngồi, xong với lấy chén rượu uống một ngụm nhỏ.
Khuôn mặt hắn cực kì đăm chiêu, hồi lâu nhìn nàng nói:
"Lan sư tỷ, việc này xin lùi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656909/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.