"Hừm… ngươi cố ý dùng mẹo để ta thắng cuộc, rốt cục là vì sao?"
Phượng Thiên Hành dường như không để tâm tới thái độ lời nói của Hàn Tông, gã vui vẻ cười tươi trả lời:
"Ha ha..
Ta thấy bộ dáng sư huynh rất muốn con thú này, vì thế mới cố ý thành toàn.
Hơn nữa, ta cũng đâu có thiệt thòi gì, lại còn vì thế mà lời thêm mười viên linh thạch đấy chứ.
Chúng ta đôi bên có lợi, tội gì không làm… HaHa ha…"
Phượng Thiên Hành đủng đỉnh cười, đứng ở góc độ của gã mà nói, điều này không sai.
Chỉ là Phượng Thiên Hành còn đang cười sảng khoái, gã liếc thấy khuôn mặt lạnh tanh như người chết của Hàn Tông thì nụ cười trên mặt gã dần cứng đơ, gượng gạo hỏi:
"Sư huynh… ngươi không thấy… thú vị gì sao… haha..
haha!"
Gã nhìn nhìn cái vẻ vô cảm của Hàn Tông vẫn không đổi, khóe miệng liền giật giật mấy cái, lòng trộm nghĩ...!hóa ra tên này không thích đùa cho lắm.
Phượng Thiên Hành thu hồi vet cợt nhả, gã nhắm mắt hít lấy một hơi, tới khi mở mắt, phong thái khi nãy đã mất hoàn toàn.
Phượng Thiên Hành bình đạm ngồi xuống, chậm rãi điềm nhiên rót lấy chén trà.
Trong giọng nói của gã, hoàn toàn thay đổi:
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta đáp lễ cho huynh hai món quà.
Đây mới chỉ là một phần nhỏ tâm ý mà thôi!"
Hàn Tông nhìn đối diện với gã, hắn thầm nghĩ phong thái điềm tĩnh tự tin quá.
Tuyệt đối không phải giả bộ mà có, chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thật của gã sao…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656921/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.