Ba người nhẹ nhàng thở ra, Lâm Tố Khinh hướng về phía trước nửa bước, ngồi trên ghế da thú phía bên trái, tính làm gương cho sư đệ sư muội.Nàng thấp giọng nói:"Vị Thiếu chủ này, đa tạ ân cứu mạng của ngươi."Ngô Vọng cũng không phản ứng lại nàng, chỉ là nói:"Con đường tu hành chủ lưu tại Nhân vực là Linh Tu cùng Thể Tu, trong cơ thể các ngươi huyết khí không vượng, nên là tu Linh.Nạp Linh, Tụ Khí, Quy Nguyên, Ngưng Đan, đây là bốn cảnh Linh Tu Nhân vực phổ cập nhất trước Kim Đan, các ngươi chưa có thể ngự không mà đi, hiển nhiên thực lực là ở dưới Kim Đan.
Ngưng Đan cảnh?"Ba cái tu sĩ lộ ra vẻ mặt hổ thẹn.Lâm Tố Khinh trả lời:"Trong ba người chúng ta, ta là sư tỷ, tu vi chẳng qua là Quy Nguyên cảnh trung kỳ, để ngài chê cười."Ngô Vọng cong khóe miệng lên:"Rất yếu."Tốt!Lâm Tố Khinh ngậm miệng, lại nghĩ tới toà núi kia bỗng dưng ngưng tụ thành băng sơn, yên lặng cúi đầu than nhẹ.Ngô Vọng hỏi:"Bằng thực lực của chính các ngươi, chỉ sợ không ra được Nhân vực, vì cái gì lại đến Bắc Dã này, lại tới Bắc Dã như thế nào?"Lâm Tố Khinh đáp:"Chúng ta là lên thuyền lớn đổi hàng lên phía bắc Đông Hải, phiêu lưu ba năm rưỡi, cuối cùng đã tới Bắc Dã.
Chúng ta đến nơi đây là vì tìm linh điểu Bạch Hổ Đông trong truyền thuyết, lấy Thú đan của nó luyện chế linh đan, dùng để chữa bênh cho trưởng bối sư môn.""Sư tỷ!"Cái nam tu kia cau mày nói:"Chớ có nói nhiều như vậy!""Sư tỷ của ngươi rất thông minh."Ngô Vọng nhàn nhạt cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tien-nay-qua-nghiem-tuc/1390480/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.