“Cậu nói mục đích của Wasai là để trả thù, vậy vì sao gã lại gϊếŧ người thám tử tư kia?” Thành Chu hỏi.
“Bởi vì thám tử kia là do vợ anh ấy thuê để điều tra anh ấy. Những người chết trước đó, hoặc chết do tai nạn hoặc bị gϊếŧ chết, đều có liên hệ với nhau nên chủ mưu là Gawa Shunkyou đương nhiên phải lo lắng thôi…”
“Chờ một chút, cậu nói tối qua cậu đến nhà Wasai, nghĩa là cậu cũng thấy Shunkyou bị gϊếŧ? Cậu… Cậu không lo mình bị cảnh sát tìm sao?”
Shumei cười nói: “Là tôi báo cảnh sát mà. Cho dù bọn họ hoài nghi thì cũng không thể nào buộc tội tôi gϊếŧ người được. Bởi vì khi cảnh sát có mặt, Gawa Shunkyou trước lúc chết đã sám hối với cảnh sát rằng cô ta rất xin lỗi Wasai và Sachiko, rằng cô ta không trách Wasai vì đã làm như vậy với mình, tất cả đều là lỗi của cô ta…”
“Vậy là vụ án mạng này khép lại như thế sao?”
“Vâng. Cảnh sát đang tìm Wasai. Nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không tìm được, vì thân thể Wasai sau khi được siêu thoát thì đã biến thành tro bụi rồi.
Thành Chu, chuyện này thực sự rất cảm ơn anh. Nếu không có anh, không biết bây giờ Wasai đã biến thành dạng gì và cũng không biết anh ấy sẽ gây hoạ gì cho mọi người nữa. Đây là điều mà tôi và Sachiko lo sợ nhất…”
“Ha ha ha…. Không có chi… Không có chi. Việc nhỏ như chiếc đinh ấy mà…” Thành Chu cảm thấy xấu hổ vì được cảm ơn, thực ra hắn có nhớ gì đâu cơ chứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tieu-quy-dai-1-hong-diep/861555/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.