Thành Chu hoàn toàn không biết vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này.
Mới đây anh còn nói chuyện với con trai, dặn nó khi gặp bà nội phải ngoan ra sao, sau đó đến lại nghĩa trang vô tình gặp mặt bạn học cũ Vương Phi cũng đến tảo mộ.
Lúc đó họ vừa từ Âm Gian Đạo tìm một góc khuất để đi lên, đang tính ra ngoài nghĩa trang đến trạm xe gặp mẹ Thành Chu.
Vương Phi nhìn thấy họ thì cố ý qua chào hỏi, sau đó bảo có chuyện muốn nói với anh. Anh cứ tưởng Vương Phi muốn bàn chuyện đầu tư vớ vẩn với anh thôi nên bảo Hồng Diệp đứng im chờ ở đó, còn mình cùng Vương Phi đi qua chỗ khác tán gẫu.
Khi ấy anh nhớ rất rõ mình cách Hồng Diệp và Tư Đồ không xa chút nào, tuyệt đối nằm trong phạm vi an toàn Hồng Diệp yêu cầu.
Nhưng mà…
Nhưng mà bây giờ anh lại đứng ở chỗ này.
Một nơi hoàn toàn xa lạ.
Kỳ lạ nhất là khi anh ra ngoài, trời rõ ràng sáng trưng nhưng nơi đây lại tối mù mịt.
Không, không phải tối hẳn, ở phía trước mặt đối diện anh là một cổng đá cao to cổ kính, mỗi góc có treo một ngọn đèn lồng. Dưới ánh đèn lờ mờ, ba chữ khắc trên cổng chẳng hiểu sao lại rõ nét một cách quái lạ.
Thôn Song Miếu.
Ám chỉ những dãy nhà sau cánh cổng đá này ư?
Một làn gió lạnh ùa tới, Thành Chu chà xát cánh tay đã nổi da gà của mình. Rõ ràng anh đang quần áo ấm mùa xuân nhưng làn gió này lại khiến anh cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tieu-quy-dai-7-moi-nguy-cua-anh-em-sinh-doi/2211/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.