" Trong ba ngày tới phiền cô chỉ ăn cháo trắng "
Kim Tiểu Trùy nói xong liền bê đống hồ sơ ngổn ngang như núi lên. Thỉnh thoảng đang đi trên đường lại nhìn đồng hồ đeo tay mấy lần.
Bỗng nhiên bước chân cô khựng lại. Mắt thấy người kia đem bộ dạng nhếch nhác dựa lên cửa phòng bác sĩ thì không kìm được bất ngờ lộ trên mặt.
Đường Chính Dật quay đầu, lấy ánh mắt như dã thú nhìn cô.
Vẫn như mấy năm về trước, ánh nhìn này chưa từng đổi thay. Lãnh đạm như băng tuyết. Kim Tiểu Trùy rất ghét nó, đến mức cô đã không đếm nổi mình đã cố tránh mặt cái gã này bấy nhiêu năm rồi nữa. Rốt cuộc cũng tránh không nổi.
Kim Tiểu Trùy cầm lấy sấp hồ sơ lên trước mặt, vờ như không nhìn thấy hắn.
Đường Chính Dật vươn tay chặn cô lại, khàn giọng nói: " Bác sĩ Kim! "
Kim Tiểu Trùy làm vẻ cao lãnh khó gần, nhàn nhạt đáp lại hắn: " Bác sĩ Đường tan làm rồi! Nếu ngài vì chuyện đấy thì quả thật đáng tiếc "
" Cô có biết em ấy đi đâu không? "
Kim Tiểu Trùy trước nay ngoài tính khí bộc trực, nóng nảy ra thì không có gì. Nghe lời này bỗng trong người trở nên khó chịu vô cùng.
Cô lật một trang giấy, đáp: " Đi xem lễ phục "
" Lễ phục? "
Gã Lý Ngụy kia không biết xuất hiện từ bao giờ. Lao tới như tên lửa rồi vờ vịt cọ vạt áo hắn.
" Ôi chao! Đường Tổng, ngài tới Hoa An mà không báo tôi trước một tiếng. Sớm biết vậy tôi đã nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tinh-bi-mat/33954/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.