Chị mong em là người nắm tay chị bước lên lễ đường.
Trao chị cho người chồng tương lai.
Tất nhiên!
....
Viên pha lê ấy vỡ rồi. Hòa cùng với đắng cay đã góp lại bấy lâu. Tinh Đông cũng có mong muốn. Giá như trời đỗ một cơn mưa nặng hạt, y sẽ được gào thật to, khóc một lần cho thõa mãn trái tim.
Giờ đây tròng mắt y đỏ hoe. Trong lòng có mảnh vỡ bén nhọn. Duyên hết rồi, thậm chí còn chẳng tồn tại được mười năm.
Câu nói ấy vẫn còn tồn đọng trong tâm trí. Nàng ta cất lời, tựa như tiếng suối chảy. Nàng nói muốn cưới, muốn... mặc lễ phục. Tinh Đông cầm điện thoại, từng chữ đều trân trọng thu lại. Rồi thoáng đó nàng ta tắt máy, lòng can đảm của chú thỏ nhỏ rơi thành từng mảnh vụn vặt.
" Còn chưa muốn thay quần áo? "
Mùi nam tính ấy nhàn nhạt đến gần, bao bọc lấy hết thảy hơi thở nặng nhọc của y. Không muốn quay lại để bắt lấy ánh mắt ấy, mũi Tinh Đông bất giác cay nồng.
" Ừ, đang nghĩ đến vài chuyện "
Hắn chống tay, nhìn xuống đỉnh đầu người nọ. Vẫn nhỏ bé nhường này, đủ nằm gọn trong vòng tay hắn. Tầm mắt thoáng lướt xuống, dừng lại ở tờ giấy y cầm trong tay, hắn lấy ra.
Tầm mắt Tinh Đông tối lại, trái tim nóng rẫy.
Mảnh giấy rơi xuống sàn nhà, góc giấy tự bao giờ mà trở nên nhăn nhúm. Con chữ trên ấy ngay thẳng đẹp đẽ, viết bằng loại bút máy đặc chế. Một nét mực liền thanh thoát như được họa. Chỉ có khi tìm hiểu lấy nội dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tinh-bi-mat/33957/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.