Cái dòng tin tức sốt nổi kia qua nhiên đã biến mất chỉ trong dòng nửa ngày. Đáng để nói hơn hẳn, trang báo mạng đó có lẽ cũng đã bay màu. Tinh Đông thở dài một hơi, quả nhiên là sở trường của Đường Chính Dật. Ngoài hắn ra chẳng ai có thể làm nó một cách gọn gàng và xúc tích hơn nữa.
" Jack, tôi đã bảo anh đừng lấy sữa mà... ", giọng Nhĩ Kha vang vọng một khu. Tinh Đông bưng khay cơm đi từ xa đã nghe thấy.
Kim Tiểu Trùy vừa đặt khay cơm ngồi xuống liền ném lon nước trái cây lên trước mặt Nhĩ Kha, đầu mày nhíu lên, bực mình nói: " Đưa sữa đây và đừng có mà làu nhàu nữa "
Hai mắt Nhĩ Kha sáng rực mở lon nước trái cây. Jack chấp tay, liên tục dùng khẩu hình mà cảm ơn Kim Tiểu Trùy. Tinh Đông nhìn một màn, cười đến khổ. Quả nhiên một kiếp thê nô chẳng dễ dàng gì.
Như một buổi thường ngày cùng công việc. Bọn họ đang trong buổi nghỉ trưa dùng cơm sau hai ngày vắng mặt ở bệnh viện. Jack cùng Nhĩ Kha là những người hầu như bình thản nhất, họ dùng cơm cười đùa, trò chuyện. Những bí mật có thể nhỏ cũng có thể lớn ấy chôn vùi thật sâu trong tâm trí của ai đó. Thật sâu và thật sâu, mãi mãi là một bí mật.
" Ây dô, bác sĩ Đường! "
Cả bốn người cùng nhau ngẩn mặt, hướng theo thanh âm cao vót của người nọ. Thì ra là bác sĩ Đồng Xuyên, khoa thần kinh.
Tinh Đông cúi đầu, đáp: " Chào bác sĩ Đồng! "
Đôi mắt hạnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tinh-bi-mat/33961/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.