Đường Chính Dật thẳng chân gác lên bàn làm việc trắng tinh, tự tay móc trong túi quần đắc tiền ra một gói thuốc. Rủ mi mắt nhìn người kia đang thấp thỏm lo sợ. Châm thuốc, phà khói.
Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, nhíu mày.
" Đường... Đường Tổng... Lý Ngụy tôi vốn nhỏ bé. Chức vụ này khó khăn mới kiếm được... ngài... ngài có thể lượng thứ... ", Lý Ngụy nói một tràn liền loạn tứ tung. Mình phạm lỗi gì cũng không biết.
Đường Chính Dật không buồn nhấc mi mắt.
Nhà họ Lý theo ngành y cũng hơn ba đời. Tiếng tăm lừng lẫy. Quan hệ cũng gọi là tương đối tốt với Đường gia. Hoa An này thuộc quyền sở hữu của Đường Chính Dật, sau này nhờ quan hệ tốt đó mà nhà họ Lý có được chức quyền trong bệnh viện. Có điều Lý Ngụy cũng không giỏi giang mấy, Đường Chính Dật nhìn ra nên cũng chỉ cho tạm cái chức viện trưởng qua loa cho có lệ.
" Ông không thiết sống nữa sao? Người của tôi cũng dám đụng vào? ", hắn phà ra làn khói còn đọng trong miệng. Trong giận ngoài bình thản.
Lý Ngụy phát giác được điều gì đó nên vội gập đầu. " Tôi sai... là tôi sai... không nên mắng bác sĩ Đường! ".
Đường Chính Dật mắt nhắm, mắt mở rõ khinh thường Lý Ngụy. Con người hắn cũng chẳng thích nói lời dư thừa chỉ im lặng vài phút.
Lý Ngụy hệt như ngồi trên đống than. Đường Chính Dật càng im lặng, Lý Ngụy càng không khỏi run rẫy.
Bình thường không có chuyện gì hắn đã thành bộ dạng khiến người ta sợ hãi. Khi tức giận đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tinh-bi-mat/33991/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.