"Ông xã, nếu anh chết, ba mẹ con em sẽ chôn cùng với anh"
Có trời mới biết khi sáng nay, bác sĩ vào thông báo tình hình của anh cô như suy sụp như thế nào. Anh cứ nằm im mà rời bỏ thế gian này như vậy sao? Bỏ mẹ con cô ở lại mà anh đành lòng sao?
Lúc này một giọng nói thều thào yếu ớt khẽ gọi cô "Bà xã ơi vợ"
Như có một phép màu, anh đã tỉnh, còn gọi cô.
"Thành... Thành..." Cô lắp bắp không thành tiếng, cứ mãi gọi một cái tên Thành.
Anh cười, nụ cười tuy yếu ớt nhưng là nụ cười hạnh phúc xuất phát từ trái tim. Tỉnh lại người anh nhìn thấy đầu tiên là cô, thật tốt.
"Bà xã, anh không sao. Thần chết sợ anh lắm, không dám đến bắt anh"
Nghe anh nói, cô vừa tức vừa vui. Lúc nào rồi anh còn có tâm trạng đùa.
Chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng. Cô lập tức chạy ra ngoài. Hai giây sau, anh nghe tiếng cô từ ngoài kia vọng vào
"Bác sĩ... Bác sĩ... Bác sĩ đâu? Chồng tôi tỉnh lại rồi"
Anh cười bó tay. Cô đã là mẹ của hai đứa con rồi đấy.
Sau khi kiểm tra một loạt, các bác sĩ mỉm cười "Thật sự là kì tích đã xảy ra, chúc mừng anh chị"
Khi cô còn đang hân hoan trong niềm vui, anh hỏi bác sĩ
"Bác sĩ, hai chân của tôi không có cảm giác"
Các bác sĩ nhìn nhau ái ngại. Sau đó một vị bác sĩ trung niên từ tốn giải thích
"Viên đạn trúng ngay cổ, tuy đã được lấy ra nhưng nó gây tổn thương tới tủy sống"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tinh-cua-anh/2034360/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.