My Trúc dẫn bọn Tôn Kỳ đến một biệt viện, lúc gần bước vào cửa thì bọn họ gặp sư đồ Trần Dư đang đi ra từ biệt viện gần đó.
My Trúc thấy Trần Dư thì mắt sáng lên, vẫy tay chào hỏi:
“Sư đệ! Qua bên này nói chuyện.”
Trần Dư thấy My Trúc thì mặt tái mét, hắn còn nhớ lần cuối gặp mặt. My Trúc bám riết theo hắn nói lời châm chọc.
Thời gian đó hắn thực sự tức điên, đến giờ hắn vẫn không quên.
Trần Dư vội vàng chắp tay;
“Sư huynh thứ lỗi. Sư đệ có việc phải đi gấp.”
Sau đó, Trần Dư kéo theo đám đồ đệ đi xa.
Bên cạnh Trần Dư có ba đồ đệ Dương Hoa, Tào Liêu, Tần Ung cùng một vị thanh niên xấp xỉ tuổi Dương Hoa gọi là Điền Vinh.
Cả bốn bọn họ chính là những thí sinh đại diện cho thành Uông Dương lần này.
Điền Vinh là con của một vị trưởng lão luyện linh sư hội Uông Dương, thiên phú trác tuyệt. Cùng Dương Hoa được mệnh danh là song kiệt thành Uông Dương.
Điền Vinh đi lại với Dương Hoa khá thân.
Điền Vinh lúc nãy có chú ý sắc mặt của Dương Hoa lúc nãy đột nhiên biến xấu nhường như gặp được chuyện gì đó rất kinh khủng.
Lúc nãy là hai vị hội trưởng nói chuyện, Điền Vinh không dám ồn ào. Lúc này đã đi một quãng xa, Điền Vinh mới mở miệng hỏi:
“Dương huynh, vừa nãy có chuyện gì mà sắc mặt đột nhiên không tốt.”
Dương Hoa nghe hỏi thì hít một hơi trấn tĩnh đáp:
“Lúc trước chắc Điền huynh cũng biết ta có một đoạn thời gian tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2320821/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.