Trong căn phòng tầng thứ sáu trang trí nhã nhặn, trang nghiêm, chỉ có một cái bàn.
Một vị công tử trẻ đeo chiếc mặt nạ hình cáo ngồi đấy, phong thái ung dung bình thản, đang chờ đợi.
Tôn Kỳ bước vào phòng.
Vị công tử trẻ mỉm cười, ra hiệu cho Tôn Kỳ ngồi xuống đối diện.
Trường Mi ngồi xuống ghế bên cạnh. Trường Mi cảm giác như đây không giống như phòng đánh bạc mà giống như phòng tiếp đón khách quý.
Trường Mi cũng thu lại khí tức con bạc, đổi lại phong cách nghiêm túc, cẩn mật.
Hoàn cảnh nào, phong thái đó.
Vị công tử trước mặt nhẹ cười nói:
“Thất Đức huynh thật khiến ta bội phục. Một đường tiến lên chưa bại một lần. Không biết Thất Đức huynh xuất môn danh sư nào?”
Tôn Kỳ từ tốn đáp lời:
“Huynh quá khen. Không biết gọi huynh đài thế nào?”
Vị công tử này vẫn ung dung:
“Bọn họ thường gọi ta là Lục Nghĩ.”
Tôn Kỳ gật đầu:
“Nguồn gốc của ta, Lục Nghĩ huynh hẳn đã biết. Tất cả đều không sai.”
Lục Nghĩ gật đầu:
“Thanh Sơn Lục Tiên đều có bản sự riêng, cả hội trưởng Công Tôn cũng nể mặt mấy phần. Tất cả mới chỉ biết lão Ngũ trong Lục Tiên ra tay một lần đã kinh động cả luyện linh sư hội. Nay Lục Tiên có thêm lão Thất, thật khiến ta tò mò làm sao mới vào được Thất Tiên.”
“Thanh Sơn Lục Tiên bị gọi là Thanh Sơn Lục Điên, có gì đáng để Lục Nghĩ huynh để ý.”
“Chỉ là bọn phàm phu mà thôi. Có thể chân chính thấy được vấn đề mới biết Thất Tiên không đơn giản. Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2320860/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.