Thời gian từng ngày trôi qua.
Chỉ còn ba ngày nữa là Vạn Thảo Trang đóng cửa.
Tôn Kỳ vẫn đang thong dong đi dạo.
Nhưng vào lúc này Công Tôn Uyển Nhi bỗng xuất hiện trước mặt, chặn đường của hắn, làm mặt ủy khuất.
Không cần hỏi hắn cũng biết vì sao? Nhưng mà hắn cố tỏ ra ngạc nhiên hỏi:
“Uyển Nhi tiểu thư, sao tiểu thư lại ở đây? Sao không đi phá cấm chế?”
Công Tôn Uyển Nhi đôi mắt long lanh ứa nước, nói:
“Ta nhìn thấy một bông hoa rất đẹp, muốn ngắt lấy chơi nhưng mà ta là nữ nhi yếu đuối làm sao có thể phá được cấm chế.”
Tôn Kỳ lại hỏi:
“Sao Uyển Nhi tiểu thư không nhờ bọn công tử kia? Ngày bình thường bọn họ hình như rất cố gắng lấy lòng tiểu thư.”
Công Tôn Uyển Nhi làm mặt ủy khuất như muốn khóc:
“Bọn họ chỉ đang trực chờ ta mở lời là sẽ đưa ra điều kiện, làm khó Uyển Nhi. Ngươi xem ta có thể làm gì ngoài lấy thân báo đáp?”
Tôn Kỳ nghe mấy chữ “lấy thân báo đáp” mà suýt té ngửa. Làm ơn đi! Ai dám bắt nàng lấy thân báo đáp? Không sợ bị hội trưởng lột da sao?
“Vậy tiểu thư đến tìm ta là…”
Công Tôn Uyển Nhi nghe lời này lập tức chuyển sang mặt tươi cười:
“Ta đã nghĩ kỹ chỉ có ngươi là tốt với ta, ngươi sẽ giúp ta vô điều kiện, đúng không?”
Tôn Kỳ thầm than: tại Ma giới không có kẻ ngốc, chỉ có kẻ thông minh và kẻ thông minh hơn. Công Tôn Uyển Nhi nhìn như ngây thơ nhưng tâm cơ không ít: Lợi dụng hắn giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2320868/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.