Lục Hạo đau đớn gào thét.
Tôn Kỳ vẫn đứng tại chỗ, không có thừa thế tiến lên. Hắn đứng tại đấy, sừng sững như núi, từ trên cao nhìn xuống, nhìn Lục Hạo lăn lộn không một chút biểu cảm.
Tào Chân lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, hô lên:
“Tụ!”
Đám Lý Thu nghe vậy liền hiểu ý, dứt bỏ đối thủ, tụ lại phía Lục Hạo nhưng mà đối thủ của bọn họ làm sao có thể cho phép điều đó xảy ra.
Lương Bằng quát:
“Ngăn cản bọn chúng!”
Bọn Lương Bằng lao vào cuồng chiến, đám Tào Chân phân tâm lo lắng Lục Hạo liền rơi vào áp chế, liên tục lùi bước.
Lương Bằng nói lớn:
“Thất Đức huynh đệ, mau giải quyết đối thủ, rồi giúp chúng ta một tay.”
Tào Chân vội nói:
“Thất Đức huynh đệ khoan đã! Ngươi rất giỏi, có thể làm đội trưởng. Lục Hạo cũng rất mạnh có thể giúp đỡ đan chiến lần này.”
Tôn Kỳ liếc nhìn hắn lạnh lùng:
“Ngươi nghĩ ngươi còn có quyền quyết định sao? Giết Lục Hạo thì đã sao?”
Tôn Kỳ từng bước tiến tới, không có khí thế ngập trời mà thay vào đó là sát khí bao trùm không gian.
Cảm nhận được sát khí này, Lục Hạo không nghi ngờ quyết tâm giết hắn của Tôn Kỳ.
Lục Hạo tận lực lấy lại bình tĩnh, cố gắng hấp thụ ma khí khôi phục cánh tay, chân hắn đạp đất từng bước trườn về phía sau, cố kéo dài khoảng cách.
Tôn Kỳ vẫn từng bước áp sát, rồi chân bỗng dẫm mạnh, phóng thân bay tới. Một đấm tung ra.
Lục Hạo sợ hãi, bắt chéo hai tay mới khôi phục che lại đầu.
Bàng! Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2320877/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.