Sau khi Tôn Kỳ rời đi không lâu, hai bóng hình xuất hiện tại chiến trường của Tôn Kỳ và tên truy sát.
Một tên đang dùng tay sờ vết chém trên vách hang, một tên đang nắm một viên đá vân vê thành bụi đất.
Một lúc sau bọn hắn nhìn nhau.
“Lão Vi đã bị giết.” Một tên nói.
“Thật khó tin một tên Luyện Linh cảnh có thể giết chết một Tạo Thể cảnh.” Tên còn lại đáp.
“Lão Vi có vẻ như bị ám toán, không thể phát huy được thực lực, nhiều khả năng là bị hạ độc.”
“Độc sao? Cái này cũng không lạ. Dù sao bọn chúng cũng là đan sư thiên tài, được trưởng bối trong nhà cho độc dược phòng thân cũng là dễ hiểu.”
“Chúng ta đã tiêu diệt bốn tên và phát hiện dấu vết của ba tên còn lại. Vậy là bên phía Hắc Vân Ưng không có ai. Không biết Hắc Vân Ưng đã bị giết chưa?”
“Hắc Vân Ưng có chết hay không đã không còn quan trọng, chỉ cần giết ba tên còn lại thì chúng ta xong nhiệm vụ, sau đó tận lực rút lui.”
“Ba con chuột này phân chia thế nào?”
“Ngươi đuổi theo hai tên kia, để ta đuổi theo tên đã giết lão Vi.”
“Ngươi có nắm chắc không? Hắn rất có thể vẫn còn độc dược.”
“Hắc… hắc… ngươi yên tâm. Ngươi đừng quên ta cũng là luyện linh sư. Độc dược đối với ta chỉ là chuyện nhỏ.”
“Được. Vậy ngươi cẩn thận làm việc. Khi giết xong mục tiêu thì lập tức trở lại Trực Ma Khu, không cần quan tâm chuyện khác.”
“Đã biết! ta đi trước đây.”
Một bóng hình lập tức bay ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2320900/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.