Tôn Kỳ cầm trong tay viên ma thạch. Hắn chưa bao giờ cảm thấy một viên ma thạch lại quý giá đến thế. Đây chính là công sức lao động nhiều giờ liền của hắn.
Hắn đang định hấp thu ma thạch thì có một đám thợ mỏ hùng hổ tiến tới, một tên cao giọng nói:
“Các huynh đệ thợ mỏ mới đến mau mau lại đây. Chúng ta cùng giao lưu tâm sự, kể bọn ta dạy cho các ngươi một chút điều cần biết.”
Có mấy tên thợ mỏ mới lập tức chú ý đến bọn này, có mấy tên thợ mỏ mới cũng không quan tâm bọn này như Tôn Kỳ chẳng hạn, mấy tên thợ cũ thì ghé tai nhau nói nhỏ:
“Bọn hắn lại chuẩn bị bắt nạt ma mới nữa rồi.”
“Kệ bọn hắn đi. Ngươi mà nhắc nhở thì sẽ bị đánh cho bầm dập.”
Tôn Kỳ chỉ muốn yên thân hấp thụ ma thạch nhưng hắn nhanh chóng bị hai tên thợ mỏ xách nách kéo đi.
Tại một cái bàn đá tự tạo, một bên là đám thợ mỏ mới ngồi im thin thít, một bên là đám thợ cũ ngồi ba hoa chích chòe mấy thứ kinh nghiệm đào mỏ linh tinh.
Sau một hồi thể hiện, đám thợ mỏ cũ cũng đi vòng mục đích chính.
Đại ý là tại trong hầm mỏ buồn chán, cùng là thợ mỏ với nhau thì phải bảo bọc giúp đỡ lẫn nhau. Bọn hắn có một trò chơi nhỏ có thể phát tài. Chính là đổ xúc xắc. Đặt một có thể được gấp đôi, lại đơn giản dễ chơi.
Có mấy tên thợ mới đỏ mắt bị lừa, tham gia cá cược. Dù sao thì một viên ma thạch mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2320912/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.