Một đoạn rễ cỏ bay lên bị ngọn lửa bao bọc. Đoạn rễ từ từ nhỏ ra mấy giọt tinh chất, Tôn Kỳ thu nhỏ lửa, miệng khẽ hấp tinh chất. Nhắm mắt nghiền ngẫm.
Hỏa Hỏa đứng bên hỏi:
“Thế nào? Có làm dược được không?”
Tôn Kỳ từ từ mở mắt, lắc đầu nói:
“Không được. Không thấy có tác dụng gì cả.”
Hỏa Hỏa có chút thất vọng nói:
“Lại thất bại sao?”
Tôn Kỳ nhìn nó cười nói:
“Ngươi sao lại thất vọng. Có thể nghĩ ra cách rút ra tinh chất đã là một thành tựu không nhỏ. Sớm muộn gì chúng ta cũng tìm được thứ thảo dược có ích. Ta tin rằng mỗi cành cây ngọn cỏ đều có thể là một loại thảo dược, chỉ là chúng ta còn chưa tìm ra công dụng của chúng mà thôi.”
Hỏa Hỏa nghe vậy tâm trạng có chút tốt hơn.
Thời gian đã qua một tháng kể từ ngày Tôn Kỳ và Hỏa Hỏa phối hợp luyện khí.
Vì luyện khí thất bại nên bọn họ lại nghĩ ra cách trực tiếp luyện thảo mà không dùng đan lô.
Tôn Kỳ sẽ dùng thần thức khống chế cây cỏ rồi vận dụng lửa bao lấy, từ từ chiết xuất ra tinh chất. Sau đó sẽ hạ nhiệt độ, Tôn Kỳ trực tiếp thử tinh chất.
Quá trình nói thì đơn giản nhưng mỗi một khâu, mỗi một bước đều phải tập trung cẩn thận và cần sự phối hợp ăn ý giữa Hỏa Hỏa cùng Tôn Kỳ. Chỉ cần có chút sai lầm là có thể làm hỏng cây cỏ lẫn tinh chất.
Từ khi có ý tưởng tới khi bắt tay vào làm thì bọn họ đã trải qua rất nhiều thất bại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2320927/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.