Tôn Kỳ cười khổ hỏi:
“Ngươi có biết ngươi nói gì không hả?”
Tiểu U thành thật lắc đầu:
“Ta là học từ mấy vị tỷ tỷ.”
Tôn Kỳ nghe vậy thì thở phào, thì ra là vậy. Tôn Kỳ lập tức lái sang chủ đề khác, xua đi không khí ngượng ngùng lúc này. Hắn nói:
“Tên kia đã bị ta giết. Từ nay về sau các ngươi đã được tự do có thể tùy ý làm việc mình thích. ”
Tiểu U cúi đầu buồn bã nói:
“Dù tên kia đã chết nhưng chúng ta vẫn tầng dưới chót trong thành, vẫn là sống được bữa nay lo bữa mai...”
Tiểu U quay đầu nhìn hai đứa em đang cuộn mình trong chăn ấm say sưa ngủ, Tiểu U lại nói:
“Từ lúc sinh ra bọn ta chưa bao giờ được tự do, chưa bao giờ được làm việc mình thích. Bọn ta có thể thoát khỏi tên kia nhưng vẫn đang ở trong một cái lồng khác, chỉ là lớn hơn mà thôi.”
Tôn Kỳ nghe vậy cũng là trầm ngâm suy nghĩ: cuộc đời ai mà không như vậy, mãi mãi luôn nằm trong những cái lồng vô hình nhưng mà cũng không phải không thể có tự do. Chỉ cần tâm ngươi tự do thì không gì có thể nhốt được ngươi.
Tiểu U nhìn Tôn Kỳ với đôi mắt đáng thương, nói:
“Ca ca, có thể cho bọn ta đi theo huynh được không?”
Tôn Kỳ nhìn Tiểu U một lúc rồi làm ra quyết định, hắn nói:
“Nếu vậy tạm thời các ngươi theo ta. Ta cũng có một số việc cần các ngươi.”
Tiểu U vui mừng ôm chầm lấy Tôn Kỳ. Tôn Kỳ nghiêm giọng nói:
“Được rồi! bỏ tay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2320957/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.