Sáng sớm ba hôm sau, khi đám dược đồng còn đang trong phòng nghỉ ngơi thì có tiếng quát trong sân:
“Dược đồng đâu rồi? Tất cả dược đồng tập hợp!”
Vài tức thời gian sau, tám tên dược đồng cũ cùng năm tên dược đồng mới lập tức xuất hiện tại trong sân. Trần Lãng tiến lên cười nói:
“Liễu quản sự, không biết là có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi bọn ta?”
Tên Liễu quản sự thấy Trần Lãng thì tỏ ra thân thiện, dù cho hắn là quản sự chức vụ cao hơn Trần Lãng nhưng Trần Lãng đi theo đại trưởng lão, lại được ban cho họ Trần. Hắn cũng phải để cho Trần Lãng mặt mũi, hắn từ tốn đáp lại:
“Tên họ Vũ kia làm không được việc, làm hỏng một lò đan quý của Thanh Huyên tiểu thư, bị tiểu thư đánh cho một trận. Bây giờ Thanh Huyên tiểu thư cần một dược đồng mới. Nên gọi các ngươi đến chỗ tiểu thư.”
Trần Lãng nghe vậy có chút ngạc nhiên. Chuyện Thanh Huyên tiểu thư lại kiếm một dược đồng mới có thể đoán được nhưng mà tại sao lại kêu cả bọn hắn cùng đi, nên biết bọn hắn là dược đồng của mấy vị trưởng lão. Bình thường thì dược đồng chỉ phục vụ một vị đan sư, vậy thì mới có thể phối hợp tốt luyện đan.
Trần Lãng hỏi lại:
“Liễu quản sự có nhầm không? Tại sao bọn dược đồng cũ bọn ta cũng phải đi theo?”
Liễu quản sự nheo mắt, nếu không phải tên Trần Lãng này là dược đồng của đại trưởng lão thì hắn cũng lười giải thích, trực tiếp ra lệnh bắt đi là được. Liễu quản sự nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2320961/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.