Đã mười ngày trôi qua kể từ sự kiện Trần gia bị hỏa hoạn. Trần gia khắp nơi cảnh giác nghi ngờ, ai cũng bị qua thẩm vấn. Tôn Kỳ cũng bị tra hỏi hai lần nhưng tất nhiên là hắn không để lộ sơ hở gì.
Tôn Kỳ lúc này đang đi tuần cùng mấy tên lính, khi đi tuần tới chỗ từ đường Trần gia, hắn ầm thầm tách ra khỏi đội.
Tôn Kỳ đi đến trước từ đường, nói với một tên canh gác:
“Trưởng lão cho gọi ngươi.”
“Haizzz... lại nữa sao? Đây đã là lần thứ tư rồi.” Tên lính bị gọi thở dài.
“Hắc... hắc... như vậy thì nhằm nhò gì? Ta bị gọi tới năm lần.” Tên lính bên cạnh cười nói.
Tên lính bị gọi nhanh chóng đi ra khỏi vị trí, Tôn Kỳ lập tức đứng thế vào.
Hỏa Hỏa lúc này lên tiếng:
“Ngươi chọn hiện tại ra tay sao?”
“Phải!” Tôn Kỳ trả lời.
“Hình như lúc này không thích hợp cho lắm. Bọn hắn vẫn đang tăng cường điều tra.” Hỏa Hỏa nói.
“Chính là thời điểm này. Mấy ngày điều tra liên tục làm cho đa phần Trần gia cảm thấy mệt mỏi. Tất cả đều có giới hạn chịu đựng, bọn họ không thể mãi duy trì sự cảnh giác cao độ. Quả bóng bơm căng thì cũng đến lúc xì hơi, không thể bơm căng mãi.” Tôn Kỳ trả lời.
“Vậy còn đám trưởng lão thì sao?” Hỏa Hỏa hỏi lại.
“Gia chủ Trần gia hiện tại đang ở bên ngoài, không phải đang bế quan như bọn hắn nói. Ta đã dùng thần thức dò xét qua phòng bế quan của gia chủ Trần gia, không hề có ai trong đó.
Lại nói đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2320969/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.