Tôn Kỳ nhìn Hỏa Hỏa vô cùng lo lắng, trong lòng hắn ẩn ẩn có sự nhói đau lẫn dằn vặt, nếu không phải vì giúp hắn, Hỏa Hỏa đã không phải như thế.
Hắn tự trách chính mình vô năng, Hỏa Hỏa từ khi đi theo hắn liên tục phải lâm vào hiểm cảnh, nhiều lần phải đối mặt với sinh tử sống chết. Hỏa Hỏa cũng đã hai lần phải sử dụng năng lượng bản nguyên.
Tôn Kỳ cảm thấy có lỗi với Hỏa Hỏa, hắn tự nhủ lòng từ bây giờ sẽ đối xử với Hỏa Hỏa thật tốt.
Tôn Kỳ đưa tay nhẹ nâng ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay, giọng có chút xúc động nói:
“Ngươi là Hỏa Hỏa, là bằng hữu tốt nhất của ta.”
Đốm lửa nhảy nhót, mở miệng nói:
“Ta cảm thấy cái tên Hỏa Hỏa không hợp với ta. Cái tên của ta phải là uy phong bát phương, trấn áp đương thời, vạn cổ vô địch. Đúng rồi! Hãy gọi ta là Hỏa tổ. Cái tên này mới phù hợp với phong thái, sự thông minh của ta...”
Đốm lửa nhỏ này một hơi lải nhải đủ thứ về bản thân. Tôn Kỳ ánh mắt giật giật, giọng điệu của đốm lửa này có chút quen.
Tôn Kỳ cắt đứt lời đốm lửa nhỏ huyên thuyên, hắn hỏi:
“Ngươi có định trở lại Hỏa Khu?”
“Hỏa Nguyên sao? Ta chở về đấy làm gì? Ta...” Đốm lửa nhỏ đang nói bỗng nhiên dừng lại, nó cảm thấy hình như mình đã lỡ miệng, vội chữa lại.
“Hỏa Khu? Hỏa Khu nào cơ?”
Tôn Kỳ hừ lạnh, tên Hỏa Hỏa này vậy mà dám lừa hắn, làm hắn còn lo lắng cho nó. Tôn Kỳ nói:
“Hỏa Hỏa, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2320977/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.