Vương Đông lúc này mở miệng hỏi:
“Tiểu đan sư đến đây không biết là vì chuyện gì?”
“Về luyện linh sư hội lại nói.” Tôn Kỳ đứng dậy bước ra khỏi phòng.
“Cũng phải.” Vương Đông quay lưng bước theo Tôn Kỳ.
Bọn Lưu Gia Linh lúc này thở ra một hơi nhẹ nhõm như vừa qua được một kiếp nạn. Nhưng mà bọn họ cũng ẩn ẩn có chút thất lạc, trong mắt Tôn Kỳ bọn họ thật sự nhỏ bé giống như không tồn tại sao?
Chương Hàm nhìn đám thanh niên còn đang ngơ ngơ này, nói:
“Chuyện ngày hôm nay các ngươi tốt nhất giữ lấy cái miệng.”
Đám thanh niên nghe lời này thì gật đầu lia lịa. Sau đó lần lượt cáo từ rời đi.
Tại trong một phòng khách, chỉ còn Tôn Kỳ và Vương Đông.
Vương Đông lúc này mới hỏi:
“Tiểu đan sư là...”
“Tinh Niệm.” Tôn Kỳ trả lời.
“Tinh Niệm tiểu đan sư vì sao đến đây?” Vương Đông lại hỏi.
“Ta đi du lịch nhưng sau đó lạc đường vô tình đến thành Hạ Phi. Ta muốn nhờ Vương hội trưởng đưa ta trở lại thành Hắc Liên.” Tôn
Kỳ nói ra mục đích của mình.
Vương Đông nghe lời này có chút thở phào: thì ra là lạc đường vô tình đến đây. Vương Đông nhiều năm làm hội trưởng luyện linh sư hội thành Hạ Phi, không chịu nhiều quản thúc của luyện linh sư hội thành Hắc Liên, hắn coi như là một lãnh chúa, sống tiêu diêu tự tại, quyền cao chức trọng, hắn cũng đã làm vài việc mà không muốn luyện linh sư hội thành Hắc Liên biết được.
Trước đó Tôn Kỳ tự xưng là đan sư từ luyện linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321002/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.