Các trận khiêu chiến liên tiếp diễn ra.
Bảo tọa thứ hai đến thứ mười liên tục đổi chủ.
Mặc dù là đổi chủ cũng không đồng nghĩa với bọn Tề Sở thua kém, ngược lại bọn Tề Sở rất mạnh, không ai có thể thắng được bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn vẫn chọn bước xuống bảo tọa để tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ đợi cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Tận lực bảo toàn thực lực. Chỉ chờ lấy cơ hội chiếm lấy bảo tọa đệ nhất.
Ý định tranh đua khí thế ban đầu bị vứt bỏ, trở lại với chiến thuật ngư ông đắc lợi.
Đây là một chiến thuật rất phù hợp với tình cảnh này vì vòng đấu này có vô hạn quyền khiêu chiến, vậy nên cho dù ngươi mạnh thế nào đi chăng nữa nếu cứ nửa canh giờ bị khiêu chiến một lần, thì ngươi bị đánh bại là điều không thể nghi ngờ.
Đám thiên tài đều nhận rõ điểm này, nhưng chỉ có một tên ngu ngốc là không nhận ra, chính là Tôn Kỳ.
Tôn Kỳ vẫn ngồi trên bảo tọa đệ nhất, trở thành mục tiêu khiêu chiến của các thí sinh khác.
Cứ hết nửa canh giờ nghỉ thì lại có kẻ nhảy lên sân đấu khiêu chiến Tôn Kỳ.
Trong mỗi trận đấu, Tôn Kỳ đều tỏ ra chật vật, đều hiểm hiểm mà thắng, lấy thương đổi thương. Mỗi trận đấu, khán giả đều có cảm giác Tôn Kỳ sẽ thua chắc nhưng mà vào thời khắc quan trọng hắn lại vẫn có thể lật ngược thế cờ, thắng hiểm đối thủ.
Mười trận đã qua đi, diễn biến đều là Tôn Kỳ bị ép vào thế bị động, liên tục phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321018/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.