Thời gian nghỉ vừa hết, Tôn Kỳ lại bước xuống sân đấu, hắn đưa ngón tay chỉ Liên Thành Tú.
“Ngươi! Xuống đây.”
Liên Thành Tú nhíu mày, Tôn Kỳ vậy mà dám khiêu chiến hắn. Tôn Kỳ đánh thắng Tông Chính, nhưng lại bị một kích của Tông gia chủ đả thương, tuy chỉ là một kích vô tâm của Hợp Nhất cảnh nhưng mà cũng không thể coi thường.
Liên Thành Tú ánh mắt như kiếm, lướt xuống sàn đấu, hắn lạnh giọng nói:
“Ta không phải Tông Chính hay Liên Thành Bích. Ngươi khiêu chiến ta chính là sai lầm lớn nhất trong đầu ngươi.”
“Thật lắm lời!” Tôn Kỳ chỉ đáp lại hắn một câu.
Sau đó Tôn Kỳ đạp bước tiến tới.
Liên Thành Tú huy kiếm, ánh kiếm giăng trời như xẻ mây xé gió, sắc bén vô cùng, chạm vào tất bị chém.
Tôn Kỳ siết chặt nắm đấm, một đấm đấm tới như cuồng phong rít gào.
Kiếm nhận vỡ nát, không chịu nổi một tức thời gian.
Liên Thành Tú hoảng hốt, hắn không thể ngờ kiếm nhận mà hắn giăng ra không chịu nổi một đòn, vỡ nát như thủy tinh. Nắm đấm của Tôn Kỳ đã đến trước mặt hắn, Liên Thành Tú chỉ có thể hoành kiếm chắn trước ngực.
Nắm đấm của Tôn Kỳ thẳng tiến không lùi, đánh thẳng lên thanh kiếm.
Răng rắc! tiếng vang lên. Thanh kiếm cũng chỉ chịu được một tức thời gian rồi vỡ nát, mảnh vụn kiếm tung tóe.
Liên Thành Tú lúc này cảm thấy sợ hãi tột cùng, nhưng mà không có thời gian cho hắn suy nghĩ. Nắm đấm của Tôn Kỳ đã nện thẳng vào ngực hắn.
Liên Thành Tú như diều đứt dây bay ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321020/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.