Tôn Kỳ chắp tay chào hỏi Nghệ Nguyệt, rồi hỏi:
“Nguyệt tiểu thư vì sao biết ta đến mà chờ?”
“Chuyện của công tử đã ngầm lưu truyền trong các thế lực, ai mà không biết. Các lão tổ đã ngầm đồng ý với cách giải quyết của công tử. Nên hôm nay Tiểu Nguyệt được lão tổ phân phối đến tiếp đón công tử.” Nghệ Nguyệt trả lời.
“Thì ra là vậy.” Tôn Kỳ gật đầu nói.
“Nếu không còn chuyện gì thì mời công tử lên xe.” Nghệ Nguyệt vừa nói vừa ra dấu mời.
Một chiếc xe mười thú kéo đang đợi sẵn gần đó.
Tôn Kỳ gật đầu bước lên xe, Nghệ Nguyệt nối bước theo sau.
Trên xe ma thú, hai bọn họ trò chuyện vui vẻ. Qua lời của Nghệ Nguyệt, Tôn Kỳ biết được một số chuyện.
Nghệ Cơ sau khi có được phụ thể thì lập tức tiến hành bế quan, Nghệ Nguyệt đáng lẽ cũng là như vậy, nhưng mà đúng lúc nàng nghe được tin các thế lực muốn tiêu diệt Tôn Kỳ, nên nàng quyết định nán lại xem kết quả.
Cuối cùng các thế lực thỏa thuận, Tôn Kỳ không chết, nàng trở thành hướng dẫn đường cho Tôn Kỳ. Chuyện này với nàng cũng là không có việc gì lớn, chỉ là nàng cũng có chút bùi ngùi nhìn một vị tuyệt thế thiên tài luân hãm.
Chiếc xe chở bọn họ đi ra ngoài thành, hướng phía tây bắc. Cách chiếc xe ngựa khá xa là hai bóng hình lấp ló, bọn hắn luôn giữ một khoảng cách ổn định với chiếc xe.
Chiếu xe vẫn thong thả chạy đi, nửa ngày sau, bọn hắn đến nơi.
Nơi đây có một trang trại lớn, rộng vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321030/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.