Tôn Kỳ lúc này cả tình cảm và lý trí đều đang hỗn loạn. Hôm nay hắn đã gặp quá nhiều sự đả kích khiến cho chính hắn cũng đang hoài nghi mình là ai? Mình có còn là Nhân tộc nữa không?
Vậy nên khi bị Nghệ Tu khiêu khích, Tôn Kỳ không kìm được mà ra tay, hắn bất chấp hai bên cảnh giới chênh lệch mà vẫn tiến lên.
Tôn Kỳ có thể bất chấp cảnh giới nhưng mà khoảng cách giữa hai bên vẫn luôn tồn tại.
Nghệ Tu nhếch miệng cười mỉa mai, hắn giơ tay trái lên, dễ dàng chặn lại cú đấm của Tôn Kỳ. Tay phải hắn tung một chưởng vào mạn sườn của Tôn Kỳ.
Làm cho Tôn Kỳ như diều đứt dây bay ngược ra sau, đập vào thành tường rồi ngã xuống.
Hiển nhiên là Nghệ Tu đã nương tay, hắn chỉ làm đau chứ không làm thương Tôn Kỳ. Mục đích của hắn là làm nhục Tôn Kỳ chứ không phải tổn thương Tôn Kỳ.
Nên biết hiện tại tình huống của Tôn Kỳ hết sức nhạy cảm, chỉ cần một mồi lửa nhỏ thì chiến tranh cũng có thể bộc phát. Nghệ Tu tất nhiên là không muốn làm cái mồi lửa ấy, tự dẫn lửa thiêu thân. Nên mọi thứ hắn làm đều vừa đúng vừa đủ.
Nghệ Nguyệt vội chạy tới đỡ Tôn Kỳ dậy, nàng lộ rõ vẻ lo lắng, liên tục hỏi thăm tình hình Tôn Kỳ thế nào.
Nhưng mà đầu của Tôn Kỳ giờ đây chỉ có tiếng ong… ong… đã không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào, hắn đang thất thần. Hắn cảm thấy lạc lõng và cô độc.
Tôn Kỳ đứng dậy, hất tay Nghệ Nguyệt ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321032/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.