Ma tính đang ngửa mặt cười to, thì dưới lòng bàn tay của Ma tính một tia sáng le lói chiếu rọi. Ma tính cảm thấy không ổn, nó dùng sức ép chặt tay cố dập tắt tia sáng kia.
Nhưng mà vô ích, tia sáng càng lúc càng sáng tỏ. Từng tia sáng xuyên qua kẽ tay của Ma tính chiếu ra ngoài. Bàn tay của Ma tính từ từ bị nâng lên.
Ma tính giận dữ quát:
“Chết tiệt! sao ngươi không chịu chết đi!? Sao ngươi còn cố vùng vẫy làm gì!?”
Ma tính cuồng bạo liên tục dồn lực ép bàn tay xuống, nhưng rất tiếc vô ích. Ánh sáng càng lúc càng cường thịnh, ánh sáng dần ngưng tụ lại thành hình dáng một người thanh niên khoảng mười tám tuổi.
Ma tính nhìn người thanh niên này thì sửng sốt:
“Nhân tính, ngươi trưởng thành rồi!”
Nhân tính gật đầu nói:
“Trải qua lần này, ta đã tìm được tín niệm của mình, ta đã trưởng thành.”
Ma tính ngửa mặt cười điên cuồng:
“Ngươi trưởng thành thì sao chứ! Ngươi cũng chỉ là thanh niên mười tám tuổi, ngươi nên biết ta đã gần hai trăm tuổi. Ta sống lâu như vậy chẳng lẽ còn sợ ngươi.”
Nhân tính vẫn bình tĩnh, Nhân tính giơ lên ngón tay, một đạo ánh sáng bắn ra từ ngón tay.
Phốc! một tiếng. Ánh sáng bắn thủng đầu Ma tính.
Ma tính như một quả bóng lớn bị chọc thủng, lập tức xẹp xuống. Ma tính gục ngã, từ từ thu nhỏ lại thành hình dáng một người thanh niên.
Nhân tính bước lại gần xác Ma tính, nhìn Ma tính một lúc sau đó, Nhân tính kéo tay Ma tính, nói:
“Ngươi còn định ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321034/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.