Ám khí lóe lên, nhanh như chớp đã đến trước mặt Tôn Kỳ.
Tôn Kỳ đưa tay búng nhẹ một cái.
Keng! Một tiếng vang lên. Ám khí phi đao bị đánh chệch hướng cắm phập vào vách tường.
Tôn Kỳ cười nói:
“Ngươi rất thông minh khi thấy không ổn liền chạy vào trong mật đạo.”
“Ngươi vì sao có thể phát hiện ra ta?” Một giọng nói từ trong góc tường phát ra.
“Ngươi sắp chết rồi, biết nhiều làm gì?” Tôn Kỳ lại nói.
Từ trong góc tối, một tên thanh niên bước ra ngoài, nhìn hắn như một con chuột lớn đứng trên hai chân, hắn hừ lạnh nói:
“Cố gia ta chưa từng đắc tội với luyện linh sư hội, ngươi vì sao muốn diệt tuyệt Cố gia?”
“Cố gia không đắc tội ta nhưng Cố Bạch từng truy sát ta.” Tôn Kỳ trả lời.
“Cố Bạch truy sát? Luyện linh sư hội?” Tên này lẩm bẩm nói nhỏ, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên. Hắn nhớ ra năm xưa Cố Bạch có truy sát kẻ giết con hắn gọi là Tinh Niệm, thuộc luyện linh sư hội. Chuyện này là tuyệt đối bí mật với kẻ bên ngoài, nhưng mà Cố gia cao tầng vẫn là biết được.
“Chẳng lẽ ngươi là…”
Bộp! một tiếng. Tên Cố gia bị đánh bay ngược ra sau, ngã xuống bất tỉnh, trên ngực bị một lỗ hõm sâu.
Trong một thoáng thất thần, hắn đã bị Tôn Kỳ tiếp cận tung một đấm vào ngực, Tôn Kỳ thật sự lười nói nhiều với hắn.
Tôn Kỳ sau đó vung tay thu hết bảo vật trong bí khố, riêng tên Cố gia thì bị trói lại mang đi.
Nửa ngày sau, tại trong phủ của Cố gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321044/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.