Lưu Chương cười nói:
“Chuyện xích mích giữa Tinh Niệm đại sư với hai đứa trẻ Lưu Gia Linh và Lưu Triều Dương, tại hạ đã biết, ta đã mắng bọn chúng một trận, còn cấm túc bọn chúng mấy năm. Mong Tinh Niệm đại sư không cần chấp nhặt với đám trẻ.”
Tôn Kỳ nhíu mày, có vẻ như chuyện hắn làm tại Cố gia đã lưu truyền đến đây.
Nghĩ lại thì đây cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng là một cái gia tộc bị diệt, chắc chắn không ít tin đồn đi ra, thành chủ thành Hạ Phi cũng không thể coi như không có gì, hắn phải điều tra sự việc báo cáo lên trên.
Lại nói sau lưng Cố gia là một thế lực Hợp Nhất cảnh chống lưng. Cố gia bị diệt chắc chắn sẽ kinh động đến thế lực này. Nếu bắt tay vào điều tra thì không khó tra xét ra thân phận của Tôn Kỳ cùng với một chút ân oán trước đó của Tôn Kỳ và Cố gia.
Dù sao Tôn Kỳ đã lộ ra thân phận luyện linh sư thành Hắc Liên, cùng với hình dáng thật của mình.
Khi tra xét tới đây, thế lực Hợp Nhất cảnh kia coi như thôi, không truy cứu Tôn Kỳ nữa, dù sao thì thân phận nhạy cảm của Tôn Kỳ cùng với chuyện của Tông gia bị buộc rời đi Hắc Liên thành, khiến bọn hắn cảm thấy không đáng vì một Cố gia mà làm lớn chuyện.
Việc thế lực Hợp Nhất cảnh bỏ qua cho Tôn Kỳ cũng khiến các thế lực tại thành Hạ Phi suy đoán ra chỗ dựa của Tôn Kỳ hẳn là rất lớn.
Lưu gia là thương gia chuyên buôn bán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321048/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.