Vũ Dương Thiên đứng trước quả trứng Hải Vương, hắn dùng đuôi cuốn lấy quả trứng chuẩn bị nhấc lên thì đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng cười hắc hắc. Hắn từ từ quay đầu, không thể tin vào mắt mình:
“Làm sao… làm sao… có thể? Ta rõ ràng đã đâm trúng tim ngươi.”
Trước mặt Vũ Dương Thiên chính là một thân hình cháy đen đang từ từ chống tay đứng dậy, lớp da cháy đen bên ngoài đang bong chóc ra, hiển nhiên đang hồi phục. Lỗ đen trước ngực có thể nhìn xuyên thấu, vẫn đang còn âm ỉ rỉ máu.
Tôn Kỳ tay ôm ngực, nhếch mép cười nói:
“Lẽ ra ngươi nên nhắm vào đầu!”
Sau đó Tôn Kỳ giơ tay búng một cái:
“Cháy lên đi! Hỏa Hỏa!”
Vũ Dương Thiên vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, thì bỗng nhiên cánh tay cảm thấy nóng rực sau đó là đau nhói. Hắn chưa kịp làm ra phản ứng thì trong lồng ngực của hắn đã bốc lên hỏa diễm.
A… a… a… a…
Vũ Dương Thiên đang bị thiêu cháy từ bên trong ra ngoài, lửa phun ra từ miệng, mắt, mũi hắn. Phần da thịt nhanh chóng bị đốt thành tro, chỉ còn lại khung xương vẫn đang vùng vẫy trong lửa.
Sau đó, ầm một tiếng đổ sụp, từng khúc xương vung vãi tứ tung, vẫn còn đang đỏ hồng bốc khói.
Một đốm lửa nhỏ đứng trên đống tro tan, tay chống hông, ngửa mặt cười lớn:
“Ha… ha… ha… đến cuối cùng vẫn là phải để ta ra tay. Thiên tài cái gì chứ, đều bị bản Hỏa tổ thiêu chết…”
Tôn Kỳ gian nan bước đi, loạng choạng theo từng nhịp rung của hòn đảo. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321084/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.