Hỏa Hỏa nhảy nhót hỏi:
“Sao ngươi lại muốn thiêu nó?”
“Vì quả trứng này đã có ấn ký, ta không tin tưởng nó. Để nó bên người sẽ thành mối họa sau này, chi bằng sớm giết đi.” Tôn Kỳ lạnh nhạt nói.
“Ta đã nói với ngươi rồi mà, nên ăn nó đi.”
Hỏa Hỏa nói xong thì há miệng phun ra một ngọn lửa thiêu đốt quả trứng.
Từ trong quả trứng, sinh linh bé nhỏ đang vùng vẫy đau đớn. Một vòng hào quang bảo vệ xuất hiện, nhưng nhanh chóng bị sụp đổ.
Hình ảnh Ma La Lan hiện ra, sắc mặt khó coi, hỏi:
“Tiểu hữu ngươi làm vậy là có ý gì?”
“Ta không tin tưởng ngươi.” Tôn Kỳ hừ lạnh nói.
“Tiểu hữu, ngươi thật quá đa nghi. Lời của ta đều là thật lòng.”
“Ngươi chết đi thì ta sẽ tin.”
“Hừ! thật cứng đầu. Ngươi nên biết trên đời này không có mấy thứ có thể phá hư trứng Hải Vương, ngươi cùng lắm chỉ gây một chút tổn thương. Nghe lời ta dừng tay lại, chúng ta còn có thể thương lượng.”
“Vậy sao? Vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thứ có thể phá hư trứng Hải Vương.”
Tôn Kỳ vung tay, linh khí như một dòng suối nhỏ đổ vào Hỏa Hỏa.
Hỏa Hỏa hưng phấn hấp thu linh khí, lửa của nó bùng cháy càng dữ dội.
Bên mặt ngoài vỏ trứng đã có dấu hiệu nóng đỏ, hoa văn trên trứng bị vặn vẹo rồi mờ dần.
Hình ảnh Ma La Lan trên mặt lộ rõ vẻ khó tin: sao lại có thể? Bình thường lửa là không thể nào tổn hại được vỏ trứng, dù cho đại địa tâm hỏa cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321088/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.