Một buổi chiều, sắc trời tối đen, gió thổi hiu hiu, ngọn cỏ đung đưa.
Tôn Kỳ ngồi bên bàn đá chống cằm suy tư.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi hắn bước vào Tạo Thể tứ trọng, tiến cấp tu vi tất nhiên khiến hắn vui mừng, nhưng khi nhìn lại chuyến thám hiểm cổ di tích vừa qua, hắn lại cảm thấy vô cùng sầu não.
Thứ nhất là hắn may mắn chiến thắng trận chiến cuối cùng. Thắng tất nhiên là tốt nhưng hắn không muốn thắng kiểu này. Hắn tự nhủ ngày sau lại càng cần phải thêm cẩn trọng.
Thứ hai là các thế lực lần này tổn thất thảm trọng, nhất định sẽ tăng cường điều tra, mặc dù hắn mất tích nhưng cũng không thoát khỏi tình nghi nắm giữ trứng Hải Vương. Bởi vậy hắn phải tạm thời che giấu thân phận.
Thứ ba, cũng là điều khiến hắn sầu não thật sự, đó là Nhân tộc thân thể quá yếu.
So với Ma tộc thì Nhân tộc giống như trẻ con trước mặt kẻ khổng lồ.
Hắn không biết Yêu tộc và Thần tộc thế nào, nhưng thông qua ký ức của Hải Vương, chỉ sợ Thần tộc và Yêu tộc cũng mạnh vô cùng.
Nhân tộc nhỏ bé làm sao có thể quật khởi giữa ba gã khổng lồ.
Muốn cả một chủng tộc quật khởi thì không thể chỉ dựa vào một vài người, mà cả chủng tộc tất cả đều phải mạnh mẽ. Tôn Kỳ muốn chống lên cả Nhân tộc thì hắn phải giúp toàn Nhân tộc lớn mạnh. Nhưng Nhân tộc có một nhược điểm chí mạng là thân thể.
Thân thể là thiên địa sở sinh, không thể thay đổi, từ khi sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321092/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.