Hỏa Diễm Sư không hề bị thương như Tống Thanh nói, khiến Tôn Kỳ cảm thấy mình bị lừa gạt, hắn trên đời này ghét nhất là bị lừa gạt, bị kẻ khác bày bố điều khiển.
Nhưng hiện tại không phải lúc tính toán, đợi sau khi có được thứ mình cần lại tính tiếp.
Hỏa Diễm Sư bị thương hay không bị thương với Tôn Kỳ cũng như nhau, hắn tự tin có thể tiêu diệt được Hỏa Diễm Sư, chỉ là mất nhiều hay ít công sức mà thôi.
Hỏa Diễm Sư đang say ngủ, đây là cơ hội đánh lén tốt nhất, mà sở trường của Tôn Kỳ cũng là đánh lén.
Khí tức thu liễm, thần thức bao bọc toàn thân, Tôn Kỳ giống như một u ảnh, từ từ lướt lại gần chỗ Hỏa Diễm Sư. Cuối cùng núp sau một tảng đá bên hồ dung nham.
Đây là chỗ che giấu cuối cùng, phía trước hồ dung nham chỉ có mấy mô đá nhô lên, không hề còn chỗ ẩn nấp.
Tôn Kỳ hít sâu một hơi, thần thức cô đọng thành kim châm.
Vút… vút… vút…
Thần thức kim châm vô thanh vô tức bắn tới đầu Hỏa Diễm Sư đang không một chút đề phòng.
Phốc… phốc… mấy tiếng vang lên.
Hỏa Diễm Sư đang ngủ chợt bừng tỉnh, mắt long sòng sọc, rú lên đau đớn. Nó ôm đầu vũng vẫy, té xuống cả hồ dung nham. Tất nhiên là dung nham không làm bị thương nó, dung nham với nó chỉ như là nước bình thường.
Tôn Kỳ thấy vậy thì lập tức ngừng công kích hồn phách. Hắn có thể dùng công kích hồn phách giết chết Hỏa Diễm Sư nhưng lúc đó chỉ sợ xác Hỏa Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321096/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.