Thành Nhiên Tận, Từ gia.
Đám binh lính sợ hãi vừa quỳ vừa thuật lại mọi chuyện.
Gia chủ Từ gia Từ Bác vừa nghe vừa giận, mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn vung tay đánh nát đầu tên đội trưởng.
Đám binh lính thấy vậy thì run sợ, cũng không có tên nào can đảm dám quay đầu bỏ chạy.
Từ Bác cố kìm nén giận dữ hỏi tên đội phó:
“Khi thấy Từ Lương và Từ Lăng trưởng lão ngã xuống, các ngươi lập tức bỏ chạy?”
Tên đội phó lắp bắp:
“Phải… phải… là do…”
Bốp! một tiếng, đầu tên đội trưởng này vỡ tung.
Từ Bác hừ lạnh, nói:
“Ta chỉ cần câu trả lời, không cần lời giải thích.”
Rồi hắn chỉ vào một tên đội phó khác, hỏi:
“Các ngươi có thấy Từ Thư và Từ Miên trưởng lão?”
Tên đội phó run giọng trả lời:
“Chúng thuộc hạ không hề thấy hai vị trưởng lão, thậm chí còn không biết hai vị trưởng lão đi theo.”
“Kể cả khi Từ Lăng và Từ Lương trưởng lão ngã xuống cũng không thấy sao?”
“Bẩm gia chủ, không hề thấy.”
“Vậy lúc các ngươi chạy trốn thì sao?”
“Thuộc hạ cũng không thấy. Lúc đó hỗn loạn, thuộc hạ cũng không quan sát được nhiều. Không biết các vị huynh đệ khác có thấy hay không?”
Nói rồi tên đội phó quay đầu nhìn phía sau. Đám binh lính hiểu ý đồng loạt mở lời: không hề thấy Từ Miên và Từ Thư trưởng lão.
Từ Bác hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Theo tình hình này thì Từ gia một lần thiệt hại tới bốn tên trưởng lão Tạo Thể cảnh, vậy là Từ gia chỉ còn lại mình hắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321105/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.