Tôn Kỳ cầm trong tay viên đan còn nóng hổi, nhoẻn miệng cười nói:
“Bệ hạ, có thể cho thử đan sao?”
Lý Thiên Hoa ngồi trên bảo tọa, trong ánh mắt có chút tò mò, hắn cũng muốn biết: một đan sư trước khi chết sẽ luyện ra thứ gì? Hắn phất tay ra hiệu gọi lên hồn nô thử đan.
Tôn Kỳ lại chắp tay nói:
“Bệ hạ, thử đan này tốt nhất là Luyện Linh cảnh đỉnh phong.”
Tên nô tài nhìn Lý Thiên Hoa chờ hiệu lệnh. Lý Thiên Hoa khẽ gật đầu, với hắn mà nói cầm ra một Luyện Linh cảnh đỉnh phong cũng giống như cầm ra một con kiến, sống chết của con kiến, hắn không bận tâm, chỉ cần con kiến thỏa mãn được trí tò mò của hắn, coi như con kiến sống có giá trị.
Rất nhanh, một tên lính Luyện Linh cảnh đỉnh phong được đem tới.
Tôn Kỳ cầm viên đan dược đặt vào tay hắn, nói:
“Dùng đi!”
Tên lính tỏ vẻ ngơ ngác, không hiểu rõ chuyện gì. Tên nô tài trừng mắt với hắn nói:
“Dùng nhanh đi. Bệ hạ không có thời gian chờ ngươi.”
Và như một con rối đã được huấn luyện nhuần nhuyễn, tên lính không một chút do dự ném viên đan dược vào miệng.
Dược lực nhanh chóng tan ra, sắc mặt tên lính thay đổi, đau đớn tột cùng, hắn cuộn mình lăn tròn trên đất.
Lý Thiên Hoa cảm thấy có chút nhàm chán, một vị luyện linh sư trước khi chết cũng chỉ luyện ra loại độc dược tầm thường như vầy, đúng là làm hắn mất hết hứng thú.
Đám quần thần thì ánh vô cảm pha chút khinh bỉ.
Nếu chỉ có như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321157/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.