Tôn Kỳ đi xuống, miệng mỉm cười. Hắn biết với tính cách tự phụ của mình, Vô Ưu sẽ không mở miệng hỏi hắn nhưng không có hắn hướng dẫn, Vô Ưu chắc chắn sẽ không tìm được đạo lộ, kết quả duy nhất là hao kiệt đến chết. Nhưng đó đã không phải chuyện hắn quan tâm.
Điểm tiếp theo Tôn Kỳ đến là động phủ của Thanh Trí.
Tại trong sân nhỏ, Thanh Trí vẫn như mọi khi ngơ ngơ ngác ngác ngồi đếm kiến. Thấy Tôn Kỳ đến, hắn ngửa mặt cười, nụ cười rất trong sáng. Tôn Kỳ đáp lại bằng nụ cười bí hiểm.
Thanh Trí không để ý Tôn Kỳ, cúi đầu đếm kiến, hỏi:
“Thất đệ đến chơi sao?”
Tôn Kỳ ngồi trên ghế đá, cười nói:
“Mời tứ ca ngồi, đệ có vài chuyện muốn nói.”
Thanh Trí không để ý nói:
“Ta thì có chuyện gì để nói, có việc thì đệ cứ bàn với đại ca rồi thông báo cho ta một tiếng là được.”
Tôn Kỳ ngửa mặt để cho làn gió phất phơ cuốn động từng sợi tóc.
“Gió thoảng mây bay.
Trăm vạn năm tiếc thay.
Gặp điều chẳng may.
Phá hủy trong một ngày.”
Thanh Trí nhìn Tôn Kỳ cười nói:
“Thất đệ hôm nay còn có hứng làm thơ sao?”
Tôn Kỳ không để ý, tiếp tục đọc:
“Đá nổi lông chìm.
Cây xanh trút lá.
Diệp gia mất nhà.
Thiên la địa võng.
Một mống không thoát.”
Thanh Trí nghe xong, nụ cười trên môi từ từ chìm xuống, thần thái biến đổi, không còn là một tên ngốc nghếch đếm kiến nữa, mà đã lộ ra khí chất bá giả, hắn gằn giọng hỏi:
“Ngươi đến bắt ta sao?”
Tôn Kỳ lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321199/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.