Qua không biết bao lâu, Tôn Kỳ gian nan mở mắt. Một giọng nói vui mừng vang lên:
“Cung chủ tỉnh rồi… cung chủ tỉnh rồi. Bệ hạ, cung chủ tỉnh rồi.”
Một tên trung niên hình dáng uy nghiêm và quý khí bước vội vào trong phòng, kéo theo là đám quần thần. Lý Thiên Hoa ngồi xuống bên giường Tôn Kỳ, ân cần hỏi:
“Ái khanh thấy thế nào rồi?”
Tôn Kỳ chảy xuống hai dòng nước mắt:
“Bệ hạ, có phải thần đang mơ hay không? Trước khi chết được gặp lại bệ hạ.”
“Ái khanh, đây không phải là mơ. Là trẫm đây, trẫm thực sự đang ở đây.”
“Không phải là mơ vậy thì tốt quá. Trước khi chết còn được gặp bệ hạ, thần đã mãn nguyện.”
“Ái khanh không nên nói như vậy. Khanh nhất định không sao, trẫm nhất định sẽ chữa khỏi cho khanh.”
“Bệ hạ không cần nói lời an ủi, thần biết độc Bạch Phù là không có thuốc giải, thần có thể giữ được một hơi thở đã là may mắn. Đây có lẽ là Ma Tổ cho thần hoàn thành tâm nguyện cuối cùng được gặp bệ hạ.”
“Ái khanh đừng nói như vậy, trẫm nhất định sẽ tìm ra giải dược cứu khanh. Trẫm đã bắt được Vạn Độc, trẫm sẽ bắt hắn giao ra thuốc giải.”
Tôn Kỳ suy nghĩ đảo một vòng, quả nhiên là có âm mưu. Vạn Độc là Hợp Nhất cảnh cường giả, muốn bắt sống một Hợp Nhất cảnh cường giả, đã thế còn tinh thông độc trùng, không dùng lực lượng gấp mấy lần, đồng thời bố trí bẫy tinh vi là không thể nào bắt được. Hắn bây giờ có thể xác định hắn là con mồi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321201/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.