Tôn Kỳ nghe hai lựa chọn của Hỏa Hỏa thì trầm mặc, Hỏa Hỏa cười cười nhìn khuôn mặt sầu não của hắn thì tỏ ra đắc trí.
Sau một thoáng suy nghĩ, Tôn Kỳ hít một hơi sâu nói ra quyết định, nói:
“Ta chọn…”
Hỏa Hỏa nghiên đầu hồi hộp lắng nghe.
“Ta chọn điều thứ nhất.”
“Ha… ha… ta biết ngươi sẽ chọn như vậy mà. Được rồi, nếu ngươi đã thành tâm muốn biết, ta sẵn sàng kể cho ngươi nghe…” Hỏa Hỏa kênh mặt cười tự tin nói, như thể nó đã nắm chắc được câu trả lời của Tôn Kỳ, chợt! nó khựng lại, trố mắt nghi ngờ hỏi: “éc! Vừa rồi ngươi nói ngươi chọn điều nào.”
“Điều thứ nhất.” Tôn Kỳ nhún vai thản nhiên nói.
“A! cái này không đúng nha.” Hỏa Hỏa bối rối nói.
“Không đúng chỗ nào?!” Tôn Kỳ hỏi.
“Theo lý ngươi phải chọn điều thứ hai chứ?” Hỏa Hỏa hơi gấp nói.
“Vì sao ta phải chọn điều thứ hai? Điều thứ nhất không phải quá tốt rồi sao?
Cho ngươi linh khí, ta làm được. Xong!
Sau đó ngươi giúp ta thực hiện lý tưởng, ta không phải làm gì. Xong!
Việc nhẹ nhàng dễ dàng như vậy, có ngu mới không chọn.”
Tôn Kỳ phân tích không thể bắt bẻ, Hỏa Hỏa cũng cứng miệng.
“Chốt như vậy đi.” Tôn Kỳ đứng dậy bước đi.
Hỏa Hỏa lắp bắp:
“Không đúng… cái này không đúng kịch bản nha. Đáng lẽ ngươi phải chọn điều thứ hai mới đúng, ngươi không muốn biết bọn hắn là ai sao? ngươi không muốn biết ta từ đâu đến sao?”
“Không phải ngươi nói biết những điều đó không tốt sao? đã không tốt lại chẳng có lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321211/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.